“ Reng .... reng ....... reng ” . Tiếng chuông tan học đã cất lên.Tôi bước từng bước chân nặng trĩu ra về. Đoạn đường ra chỗ đón xe buýt này tôi đã đi lại quen rồi, nhưng sao hôm nay bỗng vắng lặng hẳn, một cách lạ lùng : Trường, thằng bạn thân của tôi đã không còn ở đây với tôi nữa.
Tôi là một đứa con gái học ở một lớp chuyên Toán tại một trường cấp 3, vì nhà xa nên tôi phải ở trọ, sống một mình. Trong lớp lại toàn con trai nên tôi rất khó kết bạn, cuộc sống cứ thế trôi qua một cách cô đơn và đầy sự tẻ nhạt. Đến một ngày kia, có một đứa mới chuyển đến, tên là Trường, nó cũng không có bạn giống tôi. Khi nghe cô nhắc đến hai tiếng “ bạn mới ”, mắt tôi như sang lên, với hi vọng sẽ có được một đứa con gái kết bạn với mình. Tôi khá nhát nên không dám kết bạn với đám con trai kia, vì lại chúng nghịch ngợm quá, lại hay trêu tôi nữa. Tôi ngước đầu nhìn ra ngoài của sổ trong sự thất vọng, nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp trước đây. Bỗng, Trường vỗ vai tôi :
- Xin chào, cậu tên là gì ?
Tôi nhìn nó với cặp mắt ngơ ngác, chưa có đứa nào trong lớp đến nói chuyện với tôi. Tôi đáp lại một cách thờ ơ, cho xong chuyện :
- Tớ tên Huyền. Có chuyện gì vậy ?
Nó đáp lại mặt hớn hở :
- Cậu không có bạn à, tớ cũng vậy, mình kết bạn có được không ?
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? – Tôi tự hỏi. Đùng một cái nó chuyển vào lớp, rồi tự nhiên đòi kết bạn với tôi. Thôi thì trả lời cho xong chuyện :
- Cũng được.
Tôi vẫn chỉ coi nó không khác gì những thằng con trai khác trong lớp. Với tôi, nó cũng chỉ là một đứa nghịch ngợm và hay trêu tôi đến phát khóc lên không hơn không kém. Tôi gần như không quan tâm đến nó một chút nào, thậm chí là coi như nó không tồn tại.
Nhưng rồi, nó giúp đỡ tôi rất nhiều, đã khiến cho tôi có cái nhìn khác về nó. Nó giảng bài cho tôi, cho tôi mượn đỡ đồ dùng học tập, bảo vệ tôi trước sự trêu trọc của mấy đứa con trai trong lớp. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi chơi với nhau, qua những con phố, cửa hàng, …
Một tối nọ, chúng tôi lại đi chơi, đi khắp các con phố đông người cũng như vắng vẻ. Dưới ánh đèn đường rực sáng, tôi cảm thấy vui vô cùng. Cuối cùng cũng có một người hiểu tôi, một người chia sẻ với tôi lúc vui hay lúc buồn, một người giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Tôi vui lắm ! Bỗng trên đường về, có mấy tên cao to, xăm trổ đầy mình đứng chặn đường chúng tôi. Một tên nói :
- Hai đứa chúng mày đi chơi à, vui nhỉ ! Có mang tiền không ? Nộp, mau !
Trường đáp lại :
- Xin lỗi các anh, chúng tôi chỉ đi dạo, không có tiền.
Tên cướp kia nói, giọng hầm hè :
- Thế à, không có tiền thì nộp mạng, nhỉ ?
Hắn nhìn chúng tôi với ánh mắt nham hiểm và xảo quyệt. Tôi sợ lắm, núp sau lưng Trường. Bỗng, hắn rút con dao trong túi ra. Nhận ra sự nguy hiểm của bọn cướp, Trường cầm tay tôi, kéo đi :
- Chạy, mau !
Thế là hai đứa cứ thế chạy. Bây giờ cũng đã muộn rồi nên đường phố vắng vẻ quá. Chạy mãi, không thấy bọn cướp đâu, hình như chúng tôi đã thoát rồi thì phải. Bỗng có tiếng gì đó lao qua gió, kêu vút. Trời ơi, tên cướp ném con dao về phía chúng tôi. Tôi lặng người đi, chân tay bủn rủn, không di chuyển được nữa. Toàn thân tôi lúc này như bị liệt, có vẻ chúng tự biết rằng mình sẽ bị thương nên không còn cử động nữa. Bỗng, thằng Trường lao về phía tôi, nó đẩy tôi ra, nói :
- Đồ ngốc, tránh mau đi chứ !
Tôi ngồi phệt xuống đất, thở phào vì thoát nạn. Con dao phi xoẹt qua tay nó, ứa máu. Tôi nhìn mà thấy thương, vội lấy khăn băng tạm cho nó. Bọn cướp ập đến :
- Thế nào, chúng mày chạy nữa đi !
Tôi sợ quá hét toáng lên :
- Á…………
May có tiếng hét của tôi, nên mọi người chạy đến. Họ bắt mấy tên cướp và giao cho cảnh sát. Chúng tôi ngồi nghỉ, thở hồng hộc, người toát mồ hôi. Bấy giờ hai đứa mới kịp nhận ra rằng mình đã chạy xa nhường nào. Tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra và bật khóc. Nó an ủi tôi :
- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi mà. Đừng khóc.
Thế rồi hai đứa trở về nhà. Từ hôm đó, hai đứa càng thân thiết hơn. Chúng đi học cùng nhau trên xe buýt, đi về cùng nhau trên xe buýt. Thỉnh thoảng, nó còn giảng bài, cho tôi. Có những hôm đi học về mệt và đói, nó còn mua cả đồ ăn cho tôi nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua thật êm đềm và thơ mộng. Thế nhưng, đến một ngày.
Chiều hôm đó, chúng tôi lại đi học về, ở chỗ chờ xe có hai mẹ con cũng đợi xe như chúng tôi. Cậu bé mới 3 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh và vô cùng đáng yêu. Cậu bé bỗng chạy ra đường, chỉ vào chiếc xe đang lao thẳng về phía mình và nói :
- Mẹ ơi, ô tô.
Người mẹ kêu lên đầy đau đớn, nước mắt chảy dài trên đôi mắt :
- Con ơi !
Tôi ôm mặt khóc theo, có lẽ không ai chứng kiến cảnh này mà không cảm thấy thương cảm cả. Tôi bịt hai mắt lại, không dám nhìn. Tiếng phanh kêu lên chối tai :
- Két…….. ét ….ét
Tôi mở mắt ra. Ôi không, chuyện gì xảy ra thế này ? Cậu bé đó đã được cứu sống, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Trường nằm gục trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Người ta vội đưa cậu đi cấp cứu. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, nhưng không được. Họ nói rằng Trường đã mất quá nhiều máu. Tôi chạy xộc vào trong giường bệnh, cố gắng lay người bạn của mình trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên má :
- Trường ơi, dậy đi. Dậy chơi với tớ đi mà !
- Két …. cạch. – Tiếng xe buýt mở cửa đã đưa tôi trở lại hiện thực.
Tôi bước lên xe, nước mắt lại chảy dài. Bỗng, trong cái giây phút đầy đau buồn và cảm động đấy, tiếng nói của Trường bỗng hiện lên trong đầu tôi :
- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi mà. Đừng khóc.
Tôi lau nước mắt, nhìn lên bầu trời hoàng hôn tươi sáng .
" Nêu nhận xét của em về câu chuyện "
Đề hỏi gì nhỉ